ròm: dám nghĩ, dám làm, dám thử thách
- Meh
- 23 juin 2020
- 5 min de lecture
xin chào cả nhà, thứ 2 vừa rồi, mình có dịp được đến tham dự một buổi chia sẻ phim từ đạo diễn và sản xuất của bộ phim Ròm - anh Huy và chị Điệp. thực ra thì cũng không phải là lần đầu tiên mình thấy những sự kiện về phim như thế này nhưng lần này mình mới đủ không lười để đi =))) trước có xem đợt Bong Joon-ho qua Mỹ để nói chuyện về Parasite mà mình cũng muốn 1 lần đi một cái như vậy, để nghe chia sẻ trực tiếp từ đạo diễn phim, về cảm hứng, về quá trình làm phim, về những khó khăn vất vả mà họ phải trải qua.
địa điểm tổ chức là OKIA, trong khuôn viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp. một không gian khá rất gần gũi và ấm áp, không có kiểu đạo diễn và host đứng trên 1 stage cao hơn so với khán giả mà khoảng cách có giữa người chia sẻ và người nghe chỉ tầm 1m thôi á. lúc mình đến là 7h30 mà đã đông nghịt người, mãi mới tìm được chỗ kha khá đẹp. host hôm đó là hai anh Trung Anh và Việt Anh bên 1977 vlog. Mình nghĩ chắc tại cũng có chút ngại ngại và chưa quen nên host hôm đó cũng hơi ngượng chút và bản thân hai anh cũng bảo nửa đầu em dẫn tệ quá mọi người cho em dẫn lại được không =))))

Không gian ấm cúng của buổi trò chuyện
sơ qua một chút về Ròm thì nguồn gốc của Ròm đến từ bộ phim ngắn tốt nghiệp 16:30 của anh Huy về những đứa trẻ kiểu tư vấn và đi bán kết quả chơi lô. Ròm tồn tại từ năm 2011 và đến 8 năm sau nó mới được hoàn thiện. Đó là một quá trình gian khổ của một ekip ít người, ít tiền, ít tuổi nghề. Đa số đoàn làm phim, khi mới bắt đầu bắt tay vào làm mới chỉ là những người tuổi đầu 2 hay trẻ nhất có 1 chị bắt đầu làm từ lúc 19 tuổi. Thực chất bộ phim chỉ quay trong vọn vẹn 89 ngày, nhưng vì lí tưởng và tầm nhìn của anh Huy mà nó trở thành 9 năm. Đối với anh, anh mong muốn bộ phim phải chân thực nhất hết mức có thể, phải là chiếc gương phản chiếu lại hiện thực. Do đó, phim của anh hạn chế dùng kĩ xảo. Nếu trời mưa thì phải mưa thật, nếu nắng thì phải nắng thật, nếu sấm thì phải sấm thật. Thậm chí nếu quay cảnh tối vào sáng thì cũng sẽ chiếu đèn để tạo ra ánh sáng ấy chứ không phải đem vào chỉnh sửa. Một trong những chia sẻ mà mình tâm đắc nhất hôm qua là lời chị Điệp, khi chị nói có lẽ bây giờ các bạn trẻ dễ dàng hài lòng với những gì mình có. Một bức ảnh xấu thì ta có thể chẹp miệng vì đã có các phần mềm chỉnh sửa, thiếu sáng, sai góc nhưng rồi cũng dùng được đến photoshop. Nhưng anh Huy, anh sẽ cố gắng hết sức để tự mình tạo nên sự hoàn hảo ấy. Nói vậy, không phải ta phải từ bỏ kĩ xảo mà kĩ xảo đôi khi chỉ là trợ giúp cho cái nghệ thuật cốt lõi.

Mình và bạn mình chụp ảnh cùng anh Lãnh Thanh - diễn viên trong "Thưa mẹ con đi" cũng như đã có thời gian làm việc với đoàn làm phim Ròm
quá trình 8 năm cho một bộ phim mà đáng nhẽ có thể hoàn thành trong 1 thời gian ngắn hơn rất nhiều. sự tỉ mỉ, tận hiến của đạo diễn đối với Ròm còn thể hiện ở việc viết kịch bản. hàng ngàn giờ, hàng nghìn trang kịch bản (hơn 3000 trang lun á), những ngày cắm 20/24 giờ tại quán cafe để viết nên Ròm. Một câu chuyện nữa mà mình thấy cũng rất thú vị, đó là anh Huy kể về chiếc kính râm của bản thân. Có một thời gian anh đeo kính râm nhiều, mà kính râm thì lại có 1 lớp màu filter trên cuộc sống xung quanh nên anh cảm thấy có lúc bức bối, bế tắc lắm. Thế là khi anh bỏ chiếc kính đó ra, anh tự cho mình một cơ hội được nhìn thấy khung cảnh sài gòn, bụi bặm, ánh nắng, con người sống động nhất với những gam màu chân thực nhất. một người mà gần như thấu hiểu, hòa vào con người đất này có lẽ mới là người có thể bộc lộ rõ nét nhất cái hồn ở nơi đây. khi Ròm không được qua kiểm duyệt, một mình anh đã tự chỉnh sửa những footage của phim để tạo ra một Ròm hoàn hảo, phù hợp với khán giả nhất.
bên cạnh nói chuyện về phim, một vấn đề nữa được đề cập khá nhiều trong buổi nói chuyện hôm đó là phim độc lập nói chung và phim mang bản sắc Việt Nam nói riêng. Nhiều người cho rằng những năm gần đây cũng có xuất hiện nhiều phim độc lập và phim sử dụng chất liệu Việt Nam như Song Lang nhưng lại không nhận được sự đón nhận từ khán giả. Liệu có phải chúng ta sính ngoại, không muốn xem phim Việt? Một lần nữa, mình muốn chia sẻ với mọi người vài lời của chị Điệp. Chị chia sẻ rằng không phải là khán giả Việt quay lưng với phim Việt mà có lẽ chúng ta đã quen với những phim Việt hài, một đề tài, một motif đó nên khi có những phim độc lập với phong cách khác lạ, lại còn thuộc dạng thiểu số, ta còn ngần ngại không dám xem. Ngoài ra, để biết dòng phim độc lập có hay hay không thì cần cho khán giả trải nghiệm nhiều thể loại khác nhau, như 1 bữa tiệc buffet vậy. hơn nữa, lâu lâu ta mới được thấy một bộ phim độc lập xuất hiện tại rạp, người xem phải chờ quá lâu để có thể thưởng thức một hương vị cũ, học chẳng thế nhớ dư vị đó được nữa. mình nghĩ để thay đổi thị trường phim Việt đầy rẫy những phim thị trường thiếu chất lượng, sản xuất kiểu mì ăn liền thì khán giả cũng cần nghiêm khắc hơn trong sự lựa chọn của mình: hay thì ủng hộ, không hay thì thôi. Có như vậy những phim chất lượng mới có chỗ đứng, chọn lọc tự nhiên sẽ bài trừ những phim chất lượng kém. Đồng thời cũng hãy mở lòng hơn với các phim độc lập với nhiều đề tài mới lạ như lô đề của Ròm hay tình yêu đồng tính trong Thưa mẹ con đi,...

Chụp ảnh cùng anh Huy đạo diễn và hai anh Trung Anh Việt Anh
cuối cùng hãy thử sức với Ròm, nếu bạn thích thì hãy rủ bạn bè, người thân đến ủng hộ. khác với phim thương mại, đối với phim độc lập, tầm nhìn của đạo diễn thường không bị biến tướng theo mục đích lợi nhuận, nó là góc nhìn cá nhân của riêng đạo diễn, ủng hộ phim độc lập cũng là đem tới sự tự do, sáng tạo nghệ thuật hơn đến cho nhiều đạo diễn trẻ khác. nếu bạn không thích Ròm thì hãy thẳng thắn góp ý, phê bình. nhưng mình nghĩ chiếc giải New Currents (tương đương với phim hay nhất) tại liên hoan phim Busan cũng phần nào nói lên chất lượng của nó. Thế giới đã đón chào Ròm vậy tại sao chúng ta lại không hoan nghiêng nó khi nó trở lại nơi mình sinh ra?
Đánh dấu ngày 31/7 này cùng nhau ra rạp thưởng thức Ròm nhé :D

Poster phim Ròm
Commentaires